Hai đứa trẻ nghèo ngày ngày phải lội bộ hàng chục cây số đường nắng bụi mưa bùn để tới trường. Mẹ bệnh, cha làm thuê, con đường tìm chữ của các em càng thêm dài thêm khó
Người huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai vẫn hay chua chát rằng “Sông Ray nắng bụi mưa bùn”. Quả đúng thế, ngày chúng tôi tìm đường vào nhà em Huỳnh Tấn Được, học lớp 6/3 trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh, con đường ấp 4 vào làng dân tộc Châu Ro sụp xuống gần 3km sau một cơn mưa. Một cái rãnh dài, hẹp vừa một chiếc xe chạy trở thành đường. Sáng nào Được cũng lầm lũi đi bộ hết con đường để tới ngôi trường cách đó gần 5km.
 |
Những phút giây hạnh phúc của đôi vợ chồng nghèo |
Nhà của Được nằm sâu hút trong rẫy cà phê. Căn nhà chỉ là những mảnh tôn cũ, hỏng lắp thành mái, mấy tấm giấy dầu mỏng mảnh thành tường. Lai Thị Liên, mẹ của Được, chỉ tấm liếp mỏng rách nát rồi nói: “Hồi trước nhà em là liếp tre như vậy hết. Hồi người ta giải toả, dẹp nhà, có mấy tấm giấy dầu người ta bỏ, cho không để tụi em đắp vào nhà. Còn mấy tấm tôn này là người ta bán rẻ, chồng em mua về lợp đỡ cho mùa mưa”.
Liên sinh ra đã nhọc nhằn, tròn hai tuổi, cha phát bệnh tâm thần, còn mẹ bỏ con đi biệt xứ. Ông bà nội của Liên đem cả hai cha con về xã Lâm San, Cẩm Mỹ này phát rẫy kiếm sống qua ngày. Đến năm 16 tuổi, Liên và Huỳnh Tấn Đạt cưới nhau. Liên cười như mếu: “Ưng nhau rồi về với nhau thôi, chứ tụi em nghèo từ nhỏ, tiền bạc đâu mà cưới xin”. Thế mà cũng đã 13 năm trôi qua. Được giờ đã học lớp sáu, còn Đỉnh vừa vào lớp một.
Hai vợ chồng trẻ chỉ có cái “nghề” làm thuê để kiếm sống. Ai thuê gì làm đó. Đạt đi làm hồ với chiếc xe gắn máy trả góp. Liên hàng ngày đi hái tiêu, điều hoặc nhổ cỏ, vun gốc... thuê. Liên biết mình mắc bệnh đã hơn tám năm. Nhưng thân phận người nghèo nào dám đi chữa bệnh, cô mặc kệ cái bướu, vẫn ngày ngày nai lưng trên rẫy nắng chang chang kiếm từng đồng cho hai đứa bé đi học. Năm 2007, nhiều lần đang hái tiêu, đứng trên ngọn trụ tiêu chót vót, Liên bỗng hoa mắt, cả thân người run bần bật. Ấy là lúc căn bệnh thực sự trở nặng. Cái bướu làm sức khoẻ Liên ngày càng sa sút, không ăn được, đi làm cũng không nổi. Đến lúc Liên không cầm nổi bát cơm nữa, hai tay run lẩy bẩy, thì cặp vợ chồng trẻ buộc phải vay tiền bà con chòm xóm đi chữa bệnh.
Liên rưng rưng kể: “Hai vợ chồng em đi vay hết xóm mới được 8,4 triệu, vừa đủ sít sao tiền mổ, tiền thuốc. Khi ra đến bệnh viện mới biết phải nằm viện chờ bảy ngày, tiền viện phí tiền ăn không đủ sức lo. Một phụ nữ nhân hậu đã cho hai vợ chồng ở nhờ tại nhà để bớt tiền viện phí”. Đạt chẳng dám ăn gì, cứ sáng sáng ra chợ mua một ngàn đồng xôi rồi hai vợ chồng chia đôi gọi là bữa trưa. Đạt thương vợ cứ nhường phần lớn cho Liên, rồi bươn bả chạy vạy làm thêm đủ thứ, xin cháo từ thiện để vợ đủ sức khoẻ lên bàn mổ. Hoàn cảnh của họ đã làm bà chủ nhà động lòng thương. Bà đề nghị Đạt làm vệ sinh nhà cửa cho gia đình, bà sẽ nuôi ăn cả hai vợ chồng. Nhờ vậy, toàn bộ số tiền hai vợ chồng vay mượn đi mổ đã được dùng hoàn toàn vào ca mổ sau đó.
Mổ xong, Liên trở về nhà, lại lao vào làm thuê, kiếm vài chục ngàn mỗi ngày lo ăn cho hai con trai đang tuổi lớn. Tuy nhiên, Liên không còn đủ sức làm lụng kiếm ra tiền. Những buổi đi làm giữa nắng làm cô nhức đầu, chóng mặt, nhiều khi lại váng vất muốn xỉu. Đạt cố mãi mới mua được chiếc xe Honda trả góp. Từ phụ hồ, Đạt đã lên làm thợ chính ở công trường.
Giờ thì thằng Được đã học đến lớp sáu, cái mức học vấn không tưởng đối với đứa trẻ nhà quê có hoàn cảnh khó khăn. Những đứa bạn cùng tuổi nghèo như Được đã bỏ học theo cha mẹ ra đồng tự bao giờ. Thầy Toàn, thầy tổng phụ trách của thằng bé cũng nói với tôi: “Nhà nó nghèo quá, không có một cái gì. Mà nó chịu học...” Thằng bé chịu học, thế chẳng phải đã là một điều quý giá cho cặp vợ chồng trẻ? Thế mà khi Liên trở về sau ca mổ, Được cứ đòi bỏ học để chăm sóc em và mẹ đang ốm.
Liên không còn dám trèo nọc tiêu, không dám liều lĩnh như thuở nào vẫn nhận những công việc nguy hiểm để kiếm thêm chút tiền. Cô cam chịu với những việc rẻ tiền hơn như nhặt điều, vun gốc, dọn cỏ, bón phân. Ngày nào hai vợ chồng cũng đi làm tới tối mịt mới về đến nhà, bốn người gặp nhau trong ánh sáng tù mù của chiếc bóng tuýp nhỏ giữa rẫy cà phê. Liên xót xa kể: “Em đi làm về thì thằng Đỉnh nó ngủ mất tiêu. Học cả ngày mà thằng bé chẳng ăn uống gì”. Thằng Đỉnh học ngày hai buổi. Nó lẫm chẫm đi học bằng đôi chân bé xíu. Chiều tối về đến nhà không thấy mẹ là nó bỏ luôn bữa tối, leo lên giường ngủ thẳng đến sáng. Cứ thế, thằng bé gầy rộc đi, cả gương mặt hốc hác bé xíu nhưng gặp ai cũng cười, cũng hân hoan chào.
Lúc Liên kể chuyện, thằng Được ngồi ở đầu giường, cái thân hình gầy gò của nó co vào trước khách lạ trông càng mong manh. Tôi kéo nó vào lòng rồi hỏi: “Sao con đòi bỏ học?” Nó im lặng hồi lâu, rồi khóc. Khóc xong, Được dụi nước mắt rắn rỏi nói: “Con muốn kiếm tiền. Mẹ con bệnh, mẹ con khổ lắm!”
Ở tuổi 12, lẽ ra Được phải được nhiều hơn những mong ước tươi đẹp và ít hơn những lo toan mà nó đang tự nguyện gánh vác cùng cha. Người đàn ông trong thằng bé đã sớm lớn theo bản năng con nhà nghèo, sẵn sàng cởi áo học trò lao vào cuộc mưu sinh.
(Nguồn SGTT)