Hai chị em mồ côi, không nhà cửa đang dắt díu nhau trên con đường học tập. Ước mơ của các em thật bình thường mà sao quá khó khăn: được vào đại học, có một chỗ gọi là nhà…
Hoạ vô đơn chí
Hoả táng mẹ xong, đem tro cốt gởi vào chùa, chị em Nghiêm Thuý Vi buộc phải rời khỏi ngôi nhà của mình để đi ở trọ. Bởi vì ngôi nhà ấy mẹ Vi đứt ruột bán đi sau khi ngã bệnh. Chủ mới của ngôi nhà không đành lòng nhìn mẹ goá con côi dắt díu ra đi khi đang mang căn bệnh hiểm nghèo, nên đã cho họ tạm thời lưu lại. Cô giáo chủ nhiệm và những bạn của Vi, học sinh lớp 9/5 trường phổ thông cơ sở Bình Hưng Hoà đến đưa tang cùng rưng rưng nước mắt. Khóc thương cho người quá cố và xót xa cho số phận của Vi, cô bé mới 15 tuổi phải mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cảnh không cửa không nhà.
 |
Hàng ngày sau giờ học, Nghiêm Thuý Mi nhận tắm cho trẻ sơ sinh để kiếm tiền nuôi em |
Vi kể rằng, mẹ em không bao giờ muốn bán ngôi nhà thân thương của mình, đó là thứ duy nhất mà mẹ để lại cho hai đứa con còn non dại. Nhưng mẹ không có quyền lựa chọn… Lúc nhỏ, gia đình em sống ở một khu phố lao động nghèo bên Bình Thạnh. Cha mẹ Vi có xe bán nước mía, đó là phương tiện mưu sinh duy nhất của gia đình. Thế rồi năm Vi học lớp hai, khu phố nghèo ấy bị giải toả. Ba mẹ đưa chị em Vi về Bình Hưng Hoà, mua một nền nhà có diện tích hơn 50m2 ở khu dân cư tự phát, cất tạm căn nhà cấp bốn. Chị em Vi tiếp tục cắp sách đến trường, còn cha mẹ thì vẫn ngày ngày đạp xe về Bình Thạnh bán nước mía. Cha mẹ em đều rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn, luôn vun đắp ước mơ cho hai chị em Vi. Họ luôn dạy hai con cách sống, cách cư xử ở đời, lớn lên phải làm người tốt, người có ích. Và, để con có thể làm người có ích, có lòng nhân, họ muốn các con mình phải luôn gắng học, học giỏi để thi đậu vào ngành y, một ngành mà họ nghĩ rằng sẽ làm được nhiều điều thiện.
Tai hoạ liên tiếp ập đến. Hơn năm năm trước, cha bé Vi không vượt qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo, ra đi ở tuổi 50. Từ đó, mẹ Vi gánh luôn phần trách nhiệm nuôi dạy hai con. Mẹ Vi phải làm việc gấp đôi, vượt quá sức vóc của một phụ nữ. Người mẹ ấy vẫn không hay căn bệnh phổi đang tiềm ẩn, tàn phá cơ thể. Sức lực cạn dần, lực bất tòng tâm, nợ nần phát sinh. Những món nợ không lớn so với gia đình bình thường khác, nhưng trong hoàn cảnh mẹ con Vi thì khó trả nổi. Đầu năm 2008, hơn bốn năm sau khi chồng qua đời, mẹ Vi phát hiện căn bệnh thì đã muộn. Trong những ngày cuối đời nằm trên giường bệnh, không còn cách gì khác hơn mẹ Vi phải bán nhà để thanh toán nợ nần.
Còn đó những tấm lòng
Mất cha mẹ lúc tuổi đời còn quá nhỏ, may sao các em còn có người bác ruột và các chị em họ. Nhưng bác đã lớn tuổi, là nhân viên y tế đã nghỉ hưu, lương chỉ đủ sống, các anh chị họ thì chẳng khá giả gì. Chị em Vi được Thuỷ Tiên, con của bác cho ăn cơm không mất tiền. Nhà của vợ chồng Thuỷ Tiên bé tẹo, lại là tiệm uốn tóc. Chính vì vậy Thuỷ Tiên phải sắp xếp cho chị em Vi thuê phòng trọ trên đường Thành Công — quận Tân Phú. Đó là căn phòng chỉ hơn 4m2 trên sàn gác gỗ nhỏ như chuồng chim. Tổng diện tích cái sàn chừng hơn 20m2 nhưng có đến 4 — 5 phòng được ngăn bằng những tấm ván ép.
Căn phòng trọ tuy nhỏ nhưng có hai cái lợi: thứ nhứt là nó rẻ, vừa với túi tiền của chị em Vi, mỗi tháng chỉ mất 300 ngàn đồng. Thứ hai, nó nằm gần kề nhà Thuỷ Tiên, để người chị họ này tiện việc trông nom, chăm sóc hai đứa. Thuỷ Tiên tâm sự: “Hai đứa là con gái, ngày một lớn, để tụi nó ở xa, rủi có chuyện gì thì biết làm sao!” Vợ chồng Thuỷ Tiên cũng như người bác cứ than rằng họ nghèo nên không bù đắp được gì nhiều cho hai đứa trẻ mồ côi. Còn chúng tôi thì lại nghĩ, nếu không có bác Thinh, không có vợ chồng Thuỷ Tiên, thì cuộc sống của hai đứa trẻ giờ sẽ ra sao?
Nhà mình — ước mơ xa
Chị của Vi là Nghiêm Thuý Mi, năm nay mới 20 tuổi, đang học năm cuối trung cấp điều dưỡng do bệnh viện phụ sản Hùng Vương đào tạo, Mi mơ ước được tiếp tục học liên thông lên đại học, để lấy bằng cử nhân như mong ước của cha mẹ. Nhưng trước mắt, Thuý Mi nói, em cần phải đi làm để nuôi bé Vi ăn học. Mới học lớp 9, con đường để vào đại học, thành bác sĩ như mong ước của cha mẹ với Vi thật mờ mịt. Phần lớn sức nặng đó đang đè trên vai Mi. Mi thật thà nói, khi mẹ mất, tiền bán nhà, sau khi thanh toán hết các khoản nợ nần, còn lại một ít, hai chị em không dám xài chỉ để chi vào việc thuê phòng trọ, mua sách vở, tiền học phí. Nhưng số tiền nhỏ nhoi ấy cứ mòn đi nhanh chóng.
Mi cố gắng làm thêm bằng cách nhận tắm cho trẻ sơ sinh, mỗi lần tắm được 50 ngàn đồng, nhưng công việc này không có thường xuyên, nên thỉnh thoảng vẫn phải rút tiền từ sổ tiết kiệm. Em cố giữ tiền, vì còn giữ được tiền ngày nào là còn hy vọng. Hai chị em, mà nhất là với bé Vi, luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ có lại ngôi nhà. Nghe cái giọng thật thà của Mi, chúng tôi thấy thương cho hai đứa quá. Chúng ngây ngô không hiểu rằng với giá nhà đất ngày nay, những đồng tiền còn sót lại trong sổ tiết kiệm của hai chị em, chỉ có thể mua được vài centimet đất. “Đến một ngày nào đó số tiền hết rồi hai đứa sống ra sao?” Câu hỏi làm Thuý Mi bối rối, lặng im chưa tìm được câu trả lời.
Hôm gặp Vi tại nhà cô giáo chủ nhiệm, tôi hỏi nó thích học ngành gì, nó bảo con rất mê vi tính, nếu được con sẽ học ngành công nghệ thông tin, rồi nó khoe nó vừa được cái học bổng nho nhỏ của trường tin học Trí Đức ở ngã tư Gò Mây. Khoản học bổng quá nhỏ, nhưng với Vi, đã mở ra nhiều mơ ước. Song, ước mơ lớn nhất của nó vẫn là muốn được về nhà, nó cứ nghĩ rằng căn phòng nhỏ tẹo như chiếc hộp diêm mà hai chị em đang trọ chỉ là ở tạm, một ngày kia chị Mi sẽ đưa nó về nhà. Một ngôi nhà thật sự, mà ở đó Vi có chỗ để đặt bàn thờ của cha mẹ nơi trang trọng nhất. Trong suy nghĩ của Vi thì ngày đó thật gần.
Tôi không muốn nói sự thật cho con bé biết rõ những khó khăn, những điều gần như không tưởng của một thực tế mà ước mơ của em đang đối mặt, rồi lại thấy xót xa về một lúc nào đó em sẽ hiểu ra, sẽ thất vọng về mơ ước của mình. Tôi đành phải động viên Vi theo cách khác, rằng: con phải ráng học để vào được đại học, mai ngày trở thành một kỹ sư tin học giỏi.
Nghe tôi nói, con bé cười bẽn lẽn. Con bé đã bước vào tuổi lớn khôn, tôi hy vọng nó hiểu nhiều hơn, biết vượt lên nỗi đau, vượt lên bất hạnh để trưởng thành, để vững bước đi trên những dặm đường đời, mà trên những dặm đường ấy, có một nẻo về, hạnh phúc, với tên gọi thân thương: Nhà mình!
(Nguồn SGTT)