Vợ đau chân không thể làm việc. Cả vườn tiêu hơn 600 cây mà cả gia đình trông đợi bỗng nhiên cháy lá, chết gần hết, chỉ 63 cây còn sống sót sau cơn đại dịch chết tiêu ở cả huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Nhiều gánh nặng đổ tới cùng lúc, ông Bình không dám tự cho mình một ngày nghỉ ngơi, lao vào đúc cống, đúc liên tục với hy vọng những chiếc cống bán đi sẽ đem lại chút tiền cho con đi học và tiền thuốc cả trăm ngàn mỗi tuần cho vợ. Không có thuốc, bà Quốc có lúc khóc lặng đi vì đau. Ông Bình cho rằng cơn đau ông đang chịu chẳng thể nào bằng bà, thế nên khổ cỡ nào ông cũng làm.
Ông Bình lết từng bước quanh đống vữa vừa trộn xong. Mấy tuần nay, chỗ xương nứt trên cẳng chân làm ông đau đớn kinh khủng. Mấy hôm đầu chân ông sưng vù, không bước nổi xuống giường. Nhưng tình thế của gia đình không cho phép ông được nghỉ ngơi. Ông phải cố gắng nhấc từng bước, lê từ giường ra sân phụ với thằng con trai trộn hồ đúc ống cống. Mỗi ngày đúc một chiếc ống cống, ông và con kiếm được vài ba chục ngàn. Bây giờ, cả nhà trông vào món tiền đó
 |
Cha con ông Bình trộn hồ đúc cống |
Ông Bình bị nghễnh ngãng, ai nói gì cũng ừ hử. Chỉ khi có vợ ngồi bên cạnh “phiên dịch” ông mới hiểu chuyện. Lúc hiểu rồi thì ông nói rổn rảng, như truyền vào câu chuyện biết bao niềm vui được đối thoại. Ông khoe: “Con bé ở nhà học giỏi lắm, ngày nào cũng chịu khó đạp xe đi về cả chục cây số. Tôi cho nó mười ngàn đi xe đò và ăn sáng nó cũng chẳng lấy. Mười ngàn tuy nhỏ nhưng cũng là phần ba tiền ăn một ngày của cả nhà”.
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Bình và bà Bùi Thị Quốc có bảy người con. Mấy người con lớn vì nghèo đã phải bỏ học tìm việc tự nuôi thân. Còn ba đứa, hai con gái sinh đôi học lớp 11 và thằng út lớp 8 không chịu nghỉ, bất chấp cảnh nhà đang lâm vào khốn khổ.
Hai vợ chồng quen bươn chải này từng lên rừng xuống biển, dắt theo bầy con, làm đủ mọi nghề kiếm miếng ăn... nhưng chưa bao giờ họ để con cái chịu đói. Tháng 4.2008, tai hoạ ập tới: bà Quốc bị ngã gãy xương đầu gối. Bác sĩ bệnh viện huyện Long Khánh bảo chỉ một ca mổ đơn giản là chân bà có thể lành, nhưng giá ca mổ là 15 triệu, gia đình chẳng thể chạy được tiền, tất nhiên bác sĩ không mổ. Bà được chỉ định bó bột... chay để chân tự khỏi rồi ra về với hàng nắm thuốc giảm đau. Đã gần mười tháng trôi qua, chiếc chân phải đau đớn tự co rút lên, bàn chân cứng đờ, tím ngắt và khô quắt. Để giúp bà ngồi xuống, cậu con út Hoài Dũng phải kéo một chiếc ghế lớn ra, rồi đặt trước nó một chiếc ghế khác, rồi dùng cả thân mình, đỡ mẹ từ từ thả xuống. Cùng lúc đó, ông Bình nhẹ nhàng kéo chân phải của bà lên cao, đặt vào chiếc ghế đối diện. Bà Quốc đau đớn, xê xích và khổ sở khá lâu mới ngồi yên chỗ được.
Vợ đau chân không thể làm việc. Cả vườn tiêu hơn 600 cây mà cả gia đình trông đợi bỗng nhiên cháy lá, chết gần hết, chỉ 63 cây còn sống sót sau cơn đại dịch chết tiêu ở cả huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Nhiều gánh nặng đổ tới cùng lúc, ông Bình không dám tự cho mình một ngày nghỉ ngơi, lao vào đúc cống, đúc liên tục với hy vọng những chiếc cống bán đi sẽ đem lại chút tiền cho con đi học và tiền thuốc cả trăm ngàn mỗi tuần cho vợ. Không có thuốc, bà Quốc có lúc khóc lặng đi vì đau. Ông Bình cho rằng cơn đau ông đang chịu chẳng thể nào bằng bà, thế nên khổ cỡ nào ông cũng làm.
Năm học 2008 – 2009, thêm một đứa con phải bỏ học, đi giúp việc cho nhà người ta kiếm mấy trăm ngàn mỗi tháng, đắp vào chỗ thiếu thốn do mẹ không thể đi làm. Còn đứa con gái lớp 11 đã bỏ hẳn việc trọ học tại Sông Ray như trước để mỗi ngày đạp xe về nhà chăm bữa tối cho mẹ, đỡ đần tắm rửa cho mẹ. Bà Quốc thủ thỉ: “Nó xin với tôi cho nó học tiếp. Nó đang học thêm Anh văn, nó muốn thi đại học”. Bà thương đứa con gái nhỏ học giỏi, năm nào cũng lãnh giấy khen về cho ba mẹ vui.
Út Dũng học lớp 8 cũng được các thầy khen vì tính hiền lành lại chịu khó học. Ông Bình nói thầm với tôi: “Tôi biết thằng Dũng học sút. Mọi năm lúc nào nó cũng đem giấy khen về cho tôi. Nhưng năm nay nhà hết tiền nó không được đi học thêm với bạn bè, nên học kỳ một chẳng có giấy khen. Tội nghiệp nó. Mẹ nó thế rồi mình tôi lo mãi cũng chẳng đủ”. Ngập ngừng một lúc, ông tiếp: “Mấy đứa con đã đi làm thì đứa nào cũng khó khăn, tôi chẳng dám xin gì chúng nó”.
Nhìn ra con đường cái lớn, ông Bình tự hào vì cả trăm chiếc cống ông đã đúc cho bà con khắp xung quanh nhà. Thậm chí, ông còn chẳng dám ăn lời nhiều, “bởi bà con ai cũng khổ như mình”. Ông tử tế một cách lạ lùng, như cái hôm bị một thanh niên chạy xe lạng lách đâm thẳng vào, ông cũng bỏ qua để rồi tự gánh hết mọi đau đớn, khổ sở vì không có tiền bó bột chỗ xương nứt.
Ngôi nhà ấy chỉ có hai chiếc chân lành lặn đang bươn chải cho cả tương lai của mấy đứa con còn đi học. Nhìn bà Quốc mất cả hơn năm phút để đứng dậy khỏi chiếc ghế đi vào giường, tôi nghĩ đến quá khứ cả cuộc đời ông bà, ngang dọc từ Quảng Trị vào Dăk Lăk, đi Vũng Tàu, rồi về Lâm San, Cẩm Mỹ này cắm dùi lập nghiệp. Quãng đường dài đằng đẵng với bảy đứa con ấy họ đã vượt qua hết cả. Đến quãng đầy bất trắc này, chẳng biết họ có cầm cự nổi mà nuôi hai đứa con còn đi học kia đến lúc trưởng thành?
(Nguồn SGTT)