Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP GIỚI THIỆU MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
         

Gia tài của mẹ: nhân cách
  

Về Cà Mau, gặp bạn bè hỏi đi đâu, tôi nói xuống thị trấn Rạch Ráng, huyện Trần Văn Thời thăm một sinh viên nghèo, mồ côi cha mẹ nhưng học giỏi. Tôi thật sự ngạc nhiên khi mười người thì có đến chín biết em. Thì ra, câu chuyện về cô sinh viên Huỳnh Ngọc Minh đã được người ta quan tâm nhiều qua nguồn thông tin… truyền miệng, rồi sau đó là báo chí địa phương.

Mẹ côi cút...

Có những người như anh Quốc, công tác ở đài truyền thanh huyện, hay ông Sáu Sơn cán bộ hội Nhà báo tỉnh Cà Mau, đi đâu cũng mang theo sẵn câu chuyện về Minh để kể, hầu mong có tấm lòng hảo tâm giúp em không dở dang việc học.

Đưa tôi đến nhà Minh là anh Quốc. Cái thị trấn nhỏ xíu, chỉ có vài con đường chính, nhưng nếu không ai hướng dẫn thì khó có thể tìm ra được nhà Ngọc Minh. Phải vào hai con hẻm nhỏ xíu, lầy lội mặc dù hôm tôi đến là mùa khô.

Lúc đầu, nghe Ngọc Minh gọi Quốc bằng “cậu”, tôi tưởng Quốc là em ruột của mẹ Minh, hoặc cũng bà con bên ngoại. Nhưng Quốc giải thích chị Châu (mẹ Ngọc Minh) chỉ có một mình, ở đây không có ai là người ruột thịt. Quốc cũng như những người hàng xóm của chị, gắn bó với nhau theo kiểu “bán bà con xa, mua láng giềng gần”.

Ngọc Minh đến trường bằng chiếc xe hàng xóm tặng

Quốc kể: Chị Châu mồ côi mẹ từ nhỏ, nhà nghèo, cha có vợ kế, nên chị không được học nhiều, chỉ biết đọc biết viết, rồi đi theo kháng chiến, làm giao liên. Sau ngày miền Nam giải phóng, chị làm y tá cơ quan huyện uỷ Trần Văn Thời.

Kém nhan sắc, lại quá hiền lành, chân chất, nên đã vào tuổi lỡ thời, chị vẫn chưa được người con trai nào để ý. Chị em bè bạn đều lo lắng cho chị, cuối cùng họ “ráp mối” cho chị lập gia đình với anh Huỳnh Minh Thơ, một nông dân chất phác, thật thà.

Năm 1989, hai tháng trước ngày chị Châu sinh bé Minh thì anh Thơ qua đời vì ung thư. Năm 1990, chị Châu bị tinh giản biên chế, hưởng chế độ thôi việc một lần. Số tiền không được là bao, nhưng nhờ đó mà chị mua được cái nền nhà. Bạn bè kẻ góp của người góp công, phụ chị cất ngôi nhà.

Có được ngôi nhà kín mưa kín nắng, chị nghĩ đến chuyện rước cha già về phụng dưỡng. Về ở với chị được ba năm, ông bị tai biến nằm liệt giường. Bé Minh còn nhỏ đã biết phụ mẹ bán chuối nướng, nuôi heo và chăm sóc ông ngoại (ông mất cách nay bốn năm).

Chị Châu bán chuối nướng, mỗi ngày đủ tiền gạo cho hai mẹ con và tiền cám nuôi heo, rồi bán heo, chị có tiền nuôi Minh ăn học với quyết tâm “học đến nơi đến chốn”. Minh nói rằng, theo cách hiểu của mẹ em thì học “đến nơi đến chốn” là để được sống tốt hơn, làm người tốt hơn.

Tôi đã gặp những người hàng xóm của chị Châu. Như chị Trần Thu Ngân, nhà sát vách là chị em kết nghĩa, nay thay Ngọc Minh lo phần hương khói cho chị Châu khi cháu đi học xa. Chị Đào Hồng Nương, và nhiều người khác nữa, đều kể về chị Châu bằng tình cảm thân thương. Hồi bao cấp, chị Nương nghèo lắm, chồng chị đi học bác sĩ, một mình chị ở nhà nuôi con nhỏ. Chị Châu còn nghèo hơn, vậy mà cứ có tiền là mang sang cho hàng xóm mượn.

Quốc nói, chị Châu nghèo khó, thua thiệt người khác gần như mọi phương diện, nhưng cái tình người, cái nhân cách sống ở đời thì không mấy ai hơn được chị.

Tôi không có được may mắn để kịp làm quen với người phụ nữ đặc biệt này, nhưng khi ngồi nói chuyện với Ngọc Minh, tôi cảm thấy cô bé giống mẹ lạ lùng. Cô sinh viên năm thứ hai đại học Sư phạm Cần Thơ này không hề kể lể với tôi về những khó khăn mà em đang đối mặt.

Tôi hỏi: “Vì sao cháu không chọn một ngành nào khác để sau này ra trường kiếm được nhiều tiền?” Minh trả lời: “Có nhiều lý do lắm chú. Thiết thực nhất là học sư phạm cháu khỏi đóng học phí. Đây cũng là ngành mà cháu ước mơ từ nhỏ. Điều quan trọng nhất như cháu nghĩ – làm nghề giáo đâu chỉ dạy cho người ta biết chữ, mà dạy làm người”.

Chị Đào Hồng Nương bảo cả xóm này ai cũng thương Minh như con cháu trong nhà. Chị nói Minh học giỏi từ hồi lớp một, hàng xóm đều muốn giúp mẹ con Minh, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, không giúp được gì nhiều. Minh khoe với tôi, hồi cháu học lớp sáu, dì Nương mua cho chiếc xe đạp, Minh dùng đến bây giờ.

Ngày Minh thi đậu đại học, mẹ mừng rơi nước mắt, nhưng rồi lại buồn, sợ xa con. Minh cũng lo, mẹ bệnh hoài, ở nhà một mình, sợ bệnh không ai hay. Mẹ phát hiện bệnh tiểu đường từ năm Minh học lớp 11. Hiểu được sự bất an của mẹ con Minh, dì Nương và cô Út mua tặng Minh và mẹ hai chiếc điện thoại di động để liên lạc với nhau.

Như linh tính trước, chị Châu nói như trối với chị Nương và bạn bè rằng, nếu chị có mệnh hệ nào, nhờ các chị nuôi giúp cháu Minh ăn học. Và, chuyện không may ấy đến thật vào một đêm tháng 5 âm lịch năm ngoái, chị Châu trút hơi thở cuối cùng sau cơn đau tim đột ngột, khi Minh vừa học xong năm thứ nhất.

Con mồ côi

Tôi đã đọc được những dòng tự sự của Minh: “Tôi bước vào đời với tình yêu thương bao la của mẹ, cha mất sớm, nên tôi chưa từng được biết tình yêu thương của người cha như thế nào. Vì thế mẹ đã cho tôi cảm giác của một người mẹ và cả người cha. Mẹ tôi là một phụ nữ bình thường, ít học, không xinh đẹp và dường như có một chút tự ti về nhan sắc của mình.

Nhưng với tôi, mẹ là người có phẩm chất, nhân cách cao đẹp nhất mà tôi được biết. Mẹ đã dành cho tôi tất cả tình thương yêu và sự hy sinh. Mẹ là cuộc đời, là niềm tin, là sức sống của tôi (…). Mẹ đơn sơ và nghèo khổ, nên chẳng có gì để lại cho con, chỉ có tấm lòng và nhân cách”…

Hiện tại, Minh vừa đi học vừa làm thêm để kiếm sống. Tôi hỏi Minh có đủ sức để đi hết quãng đường đại học, em trả lời: “Lúc nào con cũng cố gắng, phải đạt từ khá đến giỏi. Còn chuyện dang dở là do lực bất tòng tâm!”

Nhìn cô bé nhỏ nhắn, thông minh và đầy nghị lực, tôi đã hiểu vì sao những người tôi gặp, như ông Sáu Sơn, như Quốc, cứ muốn mang câu chuyện về Minh kể với mọi người.

(Nguồn SGTT)


 
Các chương trình khác:
Tập 52      Tập 51      Tập 50      Tập 49      Tập 48      Tập 47      Tập 46      Tập 44      Tập 43      Tập 42     
Tập 41      Tập 40      Tập 39      Tập 38      Tập 37      Tập 36      Tập 35      Tập 34      Tập 33      Tập 32     
Tập 31      Tập 30      Tập 29      Tập 28      Tập 27      Tập 26      Tập 25      Tập 24      Tập 23      Tập 22     
Tập 21      Tập 20      Tập 19      Tập 18      Tập 17      Tập 16      Tập 15      Tập 14      Tập 13      Tập 12     
Tập 11      Tập 10      Tập 09      Tập 08      Tập 07      Tập 06      Tập 05      Tập 04      Tập 03      Tập 02     
Tập 01     
 
 
 
 
           
TRANG CHỦ KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP GIỚI THIỆU MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
  Copyright © 2005 - Ngân hàng Á Châu- ACB - Email: acb@acb.com.vn - Website: www.acb.com.vn
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM - Tel: (848) 3929 0999 - Fax: (848) 3839 9885 - Telex: 813158 ACB VT - SWIFT Code: ASCBVNVX
Số lượt người truy cập:
3
2
0
0
7
0
3
2
7