Vào cuối buổi trò chuyện với tôi, Ngân bất ngờ bộc bạch: “Chắc em nghỉ học quá. Thấy ông bà khổ thế này em không đành lòng…” Vừa nghe, ông ngoại gằn giọng: “Không à nghen! Ngày nào ông còn sống là ông còn cho hai đứa đi học. Có đói cũng phải học…” Năm trước, lúc ông nằm viện thập tử nhất sinh, ở nhà không gạo ăn. Sợ cháu nghỉ học, ai đến thăm ông cũng đều nhắn về: “Không cho con Nị với con Chuột nghỉ học nghen. Gắng mấy bữa tao về…”
Trong căn nhà tình nghĩa cũ kỹ, câu chuyện học hay nghỉ đang là đề tài buồn của hai đứa cháu và vợ chồng thương binh già Huỳnh Văn Lụa (77 tuổi, ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau). Ngân (17 tuổi) đòi nghỉ để theo hàng xóm ra Bình Dương làm công nhân kiếm tiền nuôi ông bà ngoại và em.
Ông Năm Lụa nói hai cháu ông là niềm an ủi tuổi già của vợ chồng ông. Từ khi tập tễnh vào lớp 1 đến nay, Huỳnh Kim Ngân (lớp 11 trường THPT Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau) và em là Huỳnh Kim Cương (lớp 8, trường THCS Quang Trung, huyện Cái Nước) luôn là học sinh giỏi. Hàng xóm trầm trồ. Vợ chồng ông Năm thì vừa vui, vừa rầu…
 |
Ngân trong lớp học |
Mười bảy năm trước, có một người con trai lạ đến xóm. Út Giàu con ông lúc ấy mười tám tuổi. Sau những buổi hẹn hò âm thầm, người này đến nhà hỏi cưới. Ông bà không có ý định ngăn cản con, chỉ băn khoăn vì chưa hiểu lai lịch, gia cảnh của người này. Nhưng con cái trót thương, bà cũng xuôi lòng tổ chức một đám cưới nhỏ để hai trẻ chính thức là vợ chồng.
Năm đầu sống với nhau, vợ chồng Út Giàu thuê được hai công đất ruộng. Năm ấy hai vợ chồng làm dư được 30 giạ lúa. Có dư, đôi vợ chồng trẻ ra chợ Rau Dừa cặm một căn chòi nhỏ bên lộ. Hàng ngày, vợ bán chuối nướng cho khách qua đường, chồng đi làm thuê kiếm sống.
Đầm ấm được năm năm, lúc bé Ngân được 5 tuổi, bé Kim Cương chập chững biết đi thì người chồng sinh rượu chè. Một lần anh chồng say rượu về châm lửa đốt căn chòi vốn đã không còn lành lặn sau những cơn say của anh. Không còn chỗ ở, Út Giàu tay bồng, tay bế con thơ về nhà cha mẹ ruột. Sau lần đó, người chồng bỏ đi.
Sau khi bốn người con lập gia đình ra ở riêng, vợ chồng ông Lụa đã để lại hết đất ruộng cho con. Nguồn sống của hai ông bà chỉ dựa vào tiền chế độ thương binh hạng 4/4 hạn chế. Thêm những căn bệnh do vết thương chiến tranh đeo đẳng, nên khi phải gồng gánh con và hai cháu, cuộc sống thiếu hụt trăm bề. Quá thiếu thốn, chị Giàu gởi hai bé lại cho ông bà ngoại, ra chợ Cà Mau mưu sinh.
Trong chừng ấy năm, chị làm nhiều nghề, từ phụ bán cà phê, bán chuối nướng… đến ở mướn cho một nhà khá giả ở Cà Mau. Lương tháng của chị cũng chỉ 500 ngàn đồng, chị gởi hết để ông bà ngoại lo cho các cháu. Còn người chồng có về thăm con được hai lần, mỗi lần về anh ta cho mỗi đứa… một ngàn đồng ăn bánh.
Trong vòng tay bảo bọc của ông bà ngoại già yếu, bệnh tật, hai chị em Ngân, Cương vẫn học giỏi. Ông Năm Lụa kể: Hai đứa nhỏ chăm chỉ. Công việc nhà hàng ngày không bao giờ chúng để cho ông bà ngoại phải đụng tay đến. Chuyện học chúng cũng rất chủ động giờ giấc. Ngân đã 11 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi. Kim Cương năm nào cũng mang về hai tấm giấy khen, dù kém sức khoẻ, nhất là sau lần bị xe đụng gần đây.
Ông Năm Lụa kể: Ngân thỉnh thoảng lại ngất ở trường. Để ý nhiều lần, ông mới phát hiện những ngày cháu học hai buổi, ông bà cho 5.000 đồng để ăn trưa đợi học buổi chiều vì nhà xa, em hà tiện không ăn nên xỉu vì đói. Tiền dành dụm, Ngân mua tập vở học và mua thuốc cho em. Biết chuyện này, ông bà đã rầy cháu. Hai đứa trẻ ra hè ôm nhau khóc, hai ông bà cụ cũng nghe nước mặn vào lòng.
 |
Chị em Ngân – Cương |
Càng nghe, câu chuyện buồn của ông bà cụ và hai đứa bé càng trở nên buồn hơn. Bà Chữ kể, năm ngoái, gia đình còn “được” xét vào diện nghèo. Nhưng tết năm nay, nghe nói Chính phủ hỗ trợ tiền cho người nghèo ăn tết mà chờ mãi không thấy cán bộ đem quà tới, bà đánh bạo lên xã hỏi thì được trả lời là gia đình bà… thoát nghèo rồi, vì chị Giàu đi làm thuê được 500 ngàn đồng/tháng, đã vượt chuẩn nghèo.
Bà bảo: Giàu ốm yếu hoài, mấy tháng trước đi khám thì “bệnh đủ thứ”, từ hạ canxi, suy thận đến ung thư vú. Bà Chữ ngây ngô hỏi chúng tôi: “Không biết mấy bệnh này trị có mau hết không chú?”. Bé Kim Cương lo lắng: “Hổng biết làm sao mà lần nào về mẹ cũng hay khóc?”. Chỉ có bé Ngân khi nhắc đến chuyện này, em quay mặt thật lâu vào vách...
Trong căn nhà tình nghĩa cũ kỹ, treo đầy huân, huy chương của người lớn và những tấm giấy khen của hai đứa trẻ. Tôi trầm trồ “nhà bốn người mà ai cũng có thành tích!”. Bà Chữ buột miệng: “Nhà bốn người đã có ba người bệnh. Hổm rày chạy gạo từng bữa đó cháu. Nhưng khổ gì thì khổ, hễ nhắc tới việc tụi nhỏ nghỉ học là ổng giận lắm”. Ông Năm buồn rượi: “Học để tui với bà chết rồi, nó còn chút đỉnh chữ nghĩa mà sống”.
(Nguồn SGTT)