Đôi vợ chồng lương y nghèo không nhà cửa, có bốn con ruột, lại dang tay bảo bọc thêm 20 đứa con nuôi từ tuổi sơ sinh cho đến lúc trưởng thành...
Ông tên Nguyễn Minh Lý, dân Gành Hào tỉnh Cà Mau gọi ông là Tư Lý. Năm 18 tuổi, ông tham gia kháng chiến, lấy nghề đông y gia truyền phục vụ cách mạng. Sau giải phóng ông được phong lương y cấp quốc gia, làm trưởng trạm xá Công an tỉnh Cà Mau với quân hàm trung uý. Năm 1979, ông chuyển ngành về làm trưởng khoa đông y bệnh viện huyện Giá Rai, sau đó về trạm xá thị trấn Gành Hào và định cư ở cửa biển đầy nắng gió này gần 30 năm.
Cưu mang từ già đến trẻ
Đến Gành Hào, vợ chồng ông chỉ có cái túi trống không và hai bàn tay trắng. Buổi đầu, liên doanh thuỷ sản Gành Hào cho ông mượn một căn phòng ở tạm để hành nghề. Một hôm có một đôi vợ chồng trẻ ở Bạc Liêu mang đứa con bị sốt xuất huyết rất nặng đến cầu cứu ông. Họ đã cầm cố hết đất đai mua chiếc ghe nhỏ dẫn thằng con út xuống Gành Hào đốn củi, để lại một ít gạo cho hai đứa con lớn đều chưa đến mười tuổi. Thằng nhỏ bệnh hơn nửa tháng, bán hết củi bán luôn chiếc ghe, đã cạn tiền mà bệnh con càng nặng, lại được tin nơi quê nhà hai đứa con đầu cũng đang bệnh. Sợ thằng nhỏ chết trên đường đi, đôi vợ chồng trẻ tuyệt vọng xin gửi thằng bé cho ông Tư, “nếu sống nó là con chú, nếu chẳng may nó chết thì chú lo hậu sự giùm”. Họ khóc như mưa, họ đi như chạy, không dám ngoái đầu nhìn lại núm ruột của mình. Ông đứng như trời trồng. Đêm đó ông hết đốt lửa hơ mền ủ ấm lại quạt mát cho thằng bé suốt đêm. Ông vận dụng mọi phương thuốc đông và cả tây y để chữa cho thằng bé. Phước chủ may thầy, nó sống đến ngày nay, gọi ông và bà là cha, mẹ.
 |
Nhà thơ Đỗ Trung Quân, người dẫn chương trình Vượt lên số phận đến tặng quà cho gia đình ông Tư Lý |
Lần khác, một ông già bị con cái ruồng rẫy, không nhà không cửa phải xuống Gành Hào làm mướn cho chủ vuông tôm. Bị bệnh nhưng không có tiền, ông không dám vào cho ông Tư bốc thuốc mà đứng thập thò ngoài cửa. Biết được, ông Tư Lý trị bệnh miễn phí cho ông, trị xong còn gợi ý cho ông già tá túc nhà mình. Ông già ở với vợ chồng ông Lý 16 năm cho đến lúc mất. Khi ông qua đời, vợ chồng ông Lý ma chay, chôn cất rất tử tế, các con ông để tang. Người ngoài cứ tưởng đó là cha ruột ông Tư Lý.
Hồi đó chưa có trại trẻ mồ côi, làng SOS. Nhiều người sinh xong bỏ con lại bệnh viện, bệnh viện không có chức năng nuôi trẻ mồ côi, thế là ông Tư mang hết về nhà. Thỉnh thoảng đi làm về ông Tư bế theo đứa bé đỏ hỏn, vợ ông chỉ biết nhìn mà khóc, bởi “bỏ thì thương mà vương thì tội”, gia cảnh hai vợ chồng cũng quá ngặt nghèo. Ông bà có bốn đứa con, trong đó một đứa bị mù. Có những trẻ vì quá nghèo đang học phải bỏ ngang, ông Tư kéo về lo cho học tiếp. Tính đến nay, ông Tư đã nuôi đến 20 đứa trẻ, chúng được khai sinh theo họ của ông, được nuôi nấng dạy dỗ và cho học hành tử tế như con ruột. Có những đứa ở với ông từ khi mới sinh đến tuổi trung học thì cha mẹ ruột tới nhìn nhận và xin về.
Cứ thế, khi trưởng thành chúng đi dần, đến nay chỉ còn năm đứa. Trong đó Nguyễn Thị Bé Hai ông vừa gả chồng, bốn đứa còn lại ông thuê một căn nhà ở Cần Thơ cho chúng trọ học chung với hai con ruột: Nguyễn Loan Thảo học cao đẳng thú y, Nguyễn Phước Thảo học đại học, Nguyễn Thị Bé học cao đẳng, Nguyễn Diên Thảo học lớp 10.
Hiện giờ, hai vợ chồng ông và cô con gái út mù vẫn ở đậu, làm việc cật lực hàng tháng để gởi tiền, gởi gạo nuôi chúng ăn học.
Nhân lành cho trái ngọt
Hơn hai mươi năm ở Gành Hào, vợ chồng ông Tư ở đậu qua bốn chỗ. Ông kể, liên doanh thuỷ sản Gành Hào cho ở đậu, sau thấy ông nghèo mà còn làm phước nên bán hoá giá luôn cho ông căn nhà. Thế nhưng ông phải bán căn nhà ấy để trang trải chi phí học hành cho bầy con. Lương của ông ba cọc ba đồng, bà bệnh tiểu đường mà phải thức suốt đêm may mùng thuê kiếm tiền mua gạo, ngồi riết đôi chân teo nhỏ xíu. Hơn hai mươi năm qua, ông không ngồi quán cà phê, không ra tiệm cắt tóc, không may một bộ quần áo nào. Tóc dài, ông nhờ vợ con lấy kéo cắt. Quần áo thì do những người nhớ ơn cứu mạng may cho. Có lúc túng quá ông thuê vuông tôm để nuôi tôm, cua. Mùa vụ thất bát liên miên, cùng quẫn, ông không dám dẫn vợ con về Gành Hào. May có người từng thọ ơn ông tình cờ gặp, anh này kêu xe tự tay chất đồ đạc chở ông về Gành Hào, còn cho đất để ông cất nhà ở. Ông đứng trước căn nhà bà con xúm xít cất cho mình mà ứa nước mắt.
Vợ chồng ông Tư Lý mỗi năm chỉ lên Cần Thơ thăm con một, hai lần, vậy mà không biết vì sao đám con “hỗn hợp” ấy lại sống nề nếp, cần kiệm, thuận thảo và hiếu hạnh. Có khi hai chị em mặc chung chiếc áo dài, buổi sáng em mặc, buổi chiều đến chị. Sách vở, dép giày của chị dùng năm trước, được cất kỹ để cho em học năm sau. Hai đứa con nuôi của ông Lý xin được việc làm thêm ở bệnh viện, tới tháng lãnh lương đều mang về chi xài chung. Mấy đứa con nuôi ông đọc báo thấy thuốc hay là dành dụm tiền mua gởi về cho mẹ, còn quà cho cha thường là áo mới.
Ông Tư Lý sống không tỵ hiềm, tính toán. Ông đầu tư cho con học ít hay nhiều là căn cứ vào học lực của chúng. Như Nguyễn Phước Thảo là con nuôi thì học tới đại học, trong khi hai đứa con ruột chỉ học cao đẳng. Ngay từ bé thơ, đám con ông đã “nhiễm” lối sống ấy rồi, làm sao chúng có thể sống khác được. Đây cũng là luật đời “gieo nhân nào thì gặt quả ấy”.
(Nguồn SGTT)