Ở một góc cảng quân đoàn 4 (phường 25, quận Bình Thạnh), ngôi nhà của mẹ con Huyền Trang chỉ là một căn phòng chật hẹp, vỡ từng mảng tường. Cứ vào mùa mưa, nước lại ngập lút chân người và tràn khắp các ngả của dãy nhà tập thể này. Chính ở nơi đây, cô bé Huyền Trang ngày ngày nung nấu ước mơ vào đại học bằng những ngày tháng ở đợ, làm thuê như một cô lọ lem đầy khát vọng vươn lên.
Mưu sinh từ tuổi mười hai
Năm lớp sáu, Huyền Trang bắt đầu lao vào cuộc mưu sinh khi bệnh tim của đứa em gái Hương Lan trở nặng. Mẹ Trang ngày ngày sống trong bệnh viện, bán đi từng chút tài sản để đeo đuổi những ca mổ phức tạp mong cứu sống con gái nhỏ. Trang đi bán vé số, tự lo từng đồng tiền học và những bữa ăn qua ngày cho bản thân.
Mỗi sáng tan học về, em lại quày quả đi lấy vé số về bán. Suốt những buổi trưa hè oi ả, Trang kiên nhẫn bước, kiên nhẫn mời chào, kiên nhẫn đón chờ cả những lời từ chối – đôi khi là những câu đuổi nặng lời của các chủ quán mà em ghé qua. Có lần, một người đàn ông giả vờ mua vé số đã lừa lấy của em hơn hai mươi tờ. Nghĩ tới trận đòn sặc mùi rượu và cơn say cờ bạc của cha, em không dám về mà cứ đi, vừa đi vừa khóc. Em kể lại: “Lúc đó em gặp mấy đứa bạn cùng lớp. Em sợ tụi nó biết em bán vé số rồi coi thường nên em bỏ chạy. Tụi nó cũng dí theo em rồi bắt được, bảo em về nhà, xin mẹ tụi nó giúp em tiền để về đưa cho cha”. Lần khác, bán hết số vé sớm nhờ một người quen mua cho khá nhiều, Trang mừng rỡ chạy về đại lý lấy thêm, mới bàng hoàng phát hiện tờ 100.000đ mà người ta vừa đưa là tiền giả.
 |
Chị em Huyền Trang – Hương Lan |
Hai năm bán vé số là hai năm Trang học hành trong mỏi mệt. Đêm về nhà rất muộn, không thể dậy đúng giờ đến trường đã làm em xao nhãng sách vở. Em tần ngần kể với tôi: “Hồi ấy em học sút, đi học xấu hổ với các bạn lắm. Ngày nào cũng đi làm như thế, em chịu không được”.
Rồi Trang được một người quen trong cảng giới thiệu giúp việc cho một quán càphê ở quận 2. Em phải làm toàn bộ việc nhà, vừa dọn dẹp, rửa ly tách cho quán. Em phải ở trên căn gác nhỏ xíu của quán chứ không được về nhà, mỗi tháng được trả 300.000đ. Hàng ngày, chủ nhà cho em hai tiếng để học bài và cho phép em được nghỉ trong giờ đi học. Trang còn nhớ như in một lần em đi học trong cơn sốt, chạy vội về nhà xin mẹ tiền mua thuốc, thế mà trên đường đi lại làm mất thuốc. Vừa về đến quán, chủ đã chửi xa xả rằng em là đứa con gái biếng nhác, hư hỏng. Đêm đó, nằm trên căn gác ầm ĩ tiếng nhạc và tiếng người sát phạt từng ván bài, Trang sốt hầm hập trong nỗi tủi nhục của đứa con gái sớm xa mẹ.
Tuổi thiếu niên của Trang vùi trong những ngày làm việc không thấy ánh mặt trời. Giờ đến lớp là khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi. Có dịp cả lớp diễn kịch đi thi mừng ngày 20.11, Trang viết kịch bản cho các bạn mà lại không thể đến buổi diễn cấp quận. Cô chủ luôn cho rằng em sẽ trốn đi chơi nên không cho phép. Ngay cả về nhà cũng bị cấm. Có năm, cô chủ chỉ cho em về chiều 30 tết, sáng mùng một phải quay về làm.
Nhọc nhằn phía sau, đường dài phía trước
Trang chưa bao giờ học thực sự giỏi, nhưng em luôn cố gắng không bỏ học. Mọi nỗ lực của em đều chỉ dồn vào những ngày cuối kỳ đóng tiền học. Chủ nhà chỉ cho ăn hai bữa mỗi ngày, em không dám ăn thêm bữa sáng vì sợ không còn đủ tiền đóng học phí. Đồng tiền mồ hôi cay đắng càng làm em quyết tâm nuôi con chữ trưởng thành. Hai năm làm ở quán càphê, xa mẹ, xa nhà, mỏi mệt chống chọi với cuộc mưu sinh khắc nghiệt, Trang trưởng thành và biết chọn lựa những công việc tốt hơn.
Em chuyển sang nhận dọn dẹp nhà cửa thuê cho hai gia đình ở chung cư gần nhà. Mỗi ngày, cô bé đến lau nhà, giặt đồ... khoảng vài giờ đồng hồ, thời gian còn lại em được về nhà sống bên mẹ và phụ chăm sóc em Lan những ngày sau khi mổ. Hàng tháng Trang kiếm được khoảng 300.000đ mỗi nhà. Thời gian sau này, những buổi học dày thêm và chương trình ôn thi đại học bắt đầu khó, Trang bỏ hẳn việc làm thuê. Thỉnh thoảng, khi những khoản tiền cần đóng xuất hiện, Trang lại lao vào những công việc bán thời gian với thu nhập ít ỏi. Mỗi lần làm thêm ngắn ngày cho em thêm một bước nhích dần đến ước mơ hoàn thành những tháng học cuối cùng của đời học sinh. Có ngày, tôi hẹn qua chơi nhà em mà mãi một tuần sau mới gặp được. Cuối cùng cô bé mới chịu nói thật là mình đi phụ hàng tạp hoá ở nhà bạn, nhưng phải làm hết đợt hàng mới được cho về.
Cuộc mưu sinh của Trang là một hành trình dài. Ở đó, Trang chung tay với mẹ đẩy lùi bệnh tật của em gái. Trong suốt quãng thời gian khốn khổ ấy, cha em vùi mình trong những cơn say, bỏ mẹ con em về Bắc khi bệnh của Hương Lan trở nặng.
Mỗi đêm, mẹ con Trang bán từng tô mì khuya, từng gói thuốc lá, chai nước ngọt... cho những tài xế về cảng. Dưới ánh đèn nêông mờ trắng, Trang tranh thủ ôm tập ngồi học bài. Năm học 2008 – 2009, Huyền Trang đã vượt qua tất cả để hoàn tất chương trình phổ thông và tiếp tục nuôi ước mơ vào đại học. Em muốn được vào đại học, tôi biết, em đang mong mỏi chỉ một điều duy nhất ấy mà thôi.
(Nguồn SGTT)